Hai người kia tiếp tục trao đổi tin tức trong ngành, khắp bốn phía
đều là nhân viên làm việc, cô cũng không quen, nên tự đi dạo một vòng, đi
vào phòng ngủ không có ai.
Đồng Phi nói nơi này đều do tổ đạo cụ phụ trách trang trí, còn thực
sự rất có khiếu thẩm mỹ.
Cô sờ sờ trọn mặt tường trang trí, xoay người, Lục Tòng Văn vừa
vặn kết thúc một cảnh quay đi vào.
Sơ Kiến thấy anh ta, lập tức nhớ tới một tràng Tạ Lâm Lâm nói ban
nãy.
Anh ta thấy Sơ Kiến cũng sửng sốt, ánh mắt rất rõ ràng: Fan đi theo
nhân viên tới thăm?
Đoán chừng từ lâu đã quen với việc mỗi ngày bị tình huống thế này
làm phiền và vây xem, vị ngôi sao lớn kéo chiếc ghế xếp qua ngồi xuống,
một điệu “Nếu cô đã theo nhân viên vào đây, vậy thì tôi sẽ cố mà bày vẻ
mặt ôn hòa với cô nhé”, nhìn cô.
Ặc, khó xử quá.
Nếu anh ta biết mình căn bản là không có ý muốn kí tên, bắt
chuyện, chụp ảnh chung với anh ta… Sơ Kiến lặng lẽ xấu hổ cho anh ta
trong lòng, bày ra một vẻ mặt không thấy bất kì ai, sờ một mạch từ tường,
đồ dùng trong nhà, bàn, đèn trên tường, đi ra ngoài như thể người vô tội
đang thưởng thức đồ dùng trong nhà…