sao?”
Cô liếc nhìn Kiểm Biên Lâm.
Mất sóng rồi.
Tiểu khu này cái gì cũng tốt, có điều bãi đậu xe không có sóng.
Kết quả, ngược lại có cảm giác cô chột dạ cúp điện thoại.
“Ai vậy?” Kiểm Biên Lâm phát hiện rồi.
… “Từ Kinh.”
Kiểm Biên Lâm cũng không nói, đóng cửa khóa xe, cùng cô đi dọc
theo cầu thang bằng gỗ trong sân lên vườn hoa giữa tiểu khu. Sơ Kiến
không biết có phải là mình quá chột dạ không, mà luôn cảm thấy tiếng bước
chân của anh rất nặng.
Quét thẻ, vào cửa chính, chờ thang máy.
Điện thoại lại tới…
Lần này Sơ Kiến biết số rồi, không nhận. Dù sao thì trăm năm
không gặp cũng không sợ đắc tội với người ta. Chờ hai người ra khỏi thang
máy, Sơ Kiến lục tìm chìa khóa trong túi xách, vừa mò được, cô liền bị bàn
tay Kiểm Biên Lâm đè sau gáy im lặng kéo vào người anh, ghì vào lòng.