mình vừa ăn.
“Sao vậy?” Kiểm Biên Lâm khó hiểu nhìn cô.
Quan hệ thay đổi rồi, thành lũy có phần không đánh tan được liền
tự nhiên biến mất. Ví dụ như, bây giờ, anh đang ăn trái táo mà cô gần như
ăn hết còn dư lại hột. Trước đây trên đời này cũng chỉ có bố mẹ là sẽ ăn đồ
cô ăn còn dư, không hề có bất kì chê ghét nào.
Phía sau, mấy nhân viên và Tạ Bân lần lượt ngồi xuống, ba lô này
kia để dưới đất, che cho Kiểm Biên Lâm, thoạt nhìn góc này giống một tổ
nhân viên vây quanh anh hơn.
Sơ Kiến mất tự nhiên dời tầm mắt, thấy giờ Bắc Kinh trên tường đã
đến sáu giờ bốn mươi phút. Nên lên máy bay rồi, cô tính toán thời gian.
Kiểm Biên Lâm cũng nhìn đồng hồ treo tường: “Ngồi thêm một lát,
ba phút thôi.”
Sơ Kiến gật gật đầu.
Hai người tám ngày không gặp, loại bỏ muôn vàn khó khăn gặp
nhau, ngược lại không trao đổi gì cả. Tạ Bân ngồi dựa lưng vào họ không
nhịn được lại đi dọn hộp thuốc lá. Quả là có hàng ngàn hàng vạn người, là
có muôn hình vạn trạng kiểu yêu đương. Hai vị này, bốn mắt nhìn nhau, à
không đúng, là một người nhìn một người là đủ… đủ phiền mà.
Tạ Bân mượn cớ nghe điện thoại, liếc nhìn dáng vẻ Kiểm Biên
Lâm, chính vì vẻ mặt này mà lần đầu tiên anh ta gặp Sơ Kiến, là đã biết
Kiểm Biên Lâm nhất định có tình cảm rất đặc biệt với cô gái này.