Nhưng chưa chuồn được mấy bước, Sơ Kiến lại vòng về: “Quà Giáng sinh
của anh chờ em mang từ Quảng Châu về nhé.”
Thân thể Kiểm Biên Lâm nghiêng về trước, cánh tay chống trên hai
đầu gối co lại, gật gật đầu, tiếp tục cúi đầu gặm táo. Chẳng mấy chốc cô đã
đi, cũng không thấy một nụ cười tâm niệm nữa.
Hột đến miệng bị cắn nát lan chút vị đắng, anh cũng không hề nhận
ra, chỉ là hơi ấm dư lại của cô vẫn còn tồn tại giữa ngón tay.
Mới nãy trên máy bay đau bụng quá dữ dội, xuống cũng không đỡ,
chỉ có thể chống đỡ nói mấy chữ như thế với cô. Anh cũng biết mình hơi im
lặng, nhưng thực sự là không nặn ra được nửa chữ, sợ cô phát hiện.
Tạ Bân thò đầu sang hỏi anh định không nói cho Sơ Kiến biết sao?
Đau quá rồi, không muốn cử động, cũng không muốn nói chuyện.
Anh ậm ờ trả lời, kéo chiếc áo khoác cashmere màu đen của Tạ
Bân sang trùm lên gương mặt ngày càng kém, không có sức cử động thêm
dù chỉ một cái.
Món quà Kiểm Biên Lâm tặng cô là vòng tay tình nhân.
Kiểu này cô từng thấy, đeo vào cỡ vô cùng vừa vặn, chắc là từng
điều chỉnh trong cửa hàng, đã gỡ vài móc xích. Trước đây cô còn từng hỏi
Đồng Phi tại sao ngôi sao đều thích đeo đồ đôi cùng kiểu, không sợ trùng
với người khác sao? Câu trả lời của Đồng Phi ngược lại gãi đúng chỗ ngứa,
là vì trùng nhiều nên mới không bị nghi là tín vật tình nhân, bởi vì mọi
người đều đeo.