Hai ngày sau, lúc cô gặp đại diện thương hiệu Hàn Quốc, đối
phương lập tức nhận ra kiểu này, một ngôi sao Hàn Quốc rất nổi tiếng cũng
đeo lúc chụp poster. Sơ Kiến đưa người ta về phòng, mượn ánh đèn hành
lang, lật qua lật lại nhìn chiếc vòng hiện ánh sáng vụn màu đỏ nhạt trên cổ
tay mình, vẫn không quên được lần gặp mặt vội vã cùng Kiểm Biên Lâm ở
phòng chờ máy bay ấy.
Cô gọi điện thoại về, đầu bên kia có tiếng vọng lại trống trải: “Vẫn
chưa ngủ à?” Nối máy được, câu đầu tiên là một câu hỏi vặn, có chút
nghiêm túc.
“Anh cũng chưa ngủ sao?” Sơ Kiến phản bác.
Tiếng đóng cửa. Tiếp đó anh nói: “Ngủ rồi, bị cú điện thoại của em
đánh thức.”
Cô không lên tiếng, còn chưa chờ nói anh ngủ tiếp đi không có việc
gì lớn đâu, anh liền bổ sung một câu: “Đùa thôi, anh đang xem kịch bản,
chưa ngủ.”
Cô suy nghĩ một chút, nói: “Em gọi điện thoại là muốn hỏi thử, anh
muốn quà Giáng sinh gì?”
Kiểm Biên Lâm không trả lời, ngược lại thấp giọng: “Có phải nhớ
anh không?”
“…”