“Kiểm Biên Lâm đâu? Sao di động ở chỗ anh?”
“Di động cậu ấy hết pin, bảo anh sạc pin giúp ấy mà.”
“… Anh gạt em?” Cô nói theo trực giác.
“Anh gạt em làm gì chứ?” Tạ Bân cười, “Cô nhóc em rõ buồn cười,
di động cậu ấy hết pin thật mà…” Không chờ Sơ Kiến truy hỏi tiếp, Tạ Bân
đã thở dài lật đổ lời khai, “Bỏ đi, không bịa tiếp được. Cậu ấy phẫu thuật
đấy, vừa mới bắt đầu nửa tiếng.”
Phẫu thuật?...
Tạ Bân vẫn đang tiếp tục nói tình hình, đầu óc Sơ Kiến đã hoàn
toàn rối loạn, mặc quần áo vào rồi chạy ra ngoài, trong một tràng thổ lộ của
Tạ Bân, khó có được tỉnh táo hỏi rõ địa điểm và thời gian bắt đầu, cúp điện
thoại rồi đặt vé máy bay nhanh nhất để chạy về.
Kiểm Biên Lâm tên khốn kiếp.
Cái gì cũng không nói, lầm lì chết anh, đáng đời lầm lì chết anh.
Lúc đặt vé máy bay, Sơ Kiến không tự chủ được tức phát khóc,
không ngừng lau nước mắt. Nhân viên tổng đài bị cô làm cho ngẩn người,
sau cùng trước khi cúp điện thoại còn bày tỏ rất cá nhân một chút, cô ơi cô
đừng nên đau buồn quá mức, chuyện gì cũng có thể qua đi.
Qua đi cái gì, không qua đi được.