“Có một chút? Hay là không có?”
“Có ——” Sơ Kiến vốn định nói “Có một chút” theo anh, nhưng
lời đến khóe miệng nuốt trở vào, đổi thành nói lắp, “Ừm, nhớ.”
Qua rất lâu, cảnh nền trống trải mới truyền đến tiếng thở dài ẩn
nhẫn rất khẽ của anh: “Ngủ đi.” Cảm xúc đầy đến mức sắp tràn ra dừng lại
ở đây, một lúc sau, anh lại lặp lại, “Ngủ ngon.”
…
Một câu như vậy.
Hại cô cả đêm lăn qua lăn lại mơ rất nhiều. Hơn bốn giờ đã thức,
mắt mở trừng trừng nhìn trời sáng dần. Mãi mới chờ đến hơn bảy giờ, cô
tính toán đây chắc là giờ anh ngủ dậy, gọi điện thoại sang, nhưng lại tắt
máy.
Cô vốn định ân cần hỏi han anh một chút, không có chuyện gì quan
trọng, nhưng việc tắt máy thế này cô lại hoảng sợ, bởi vì kể từ lúc anh bắt
đầu dùng điện thoại di động, Sơ Kiến biết chưa bao giờ tắt máy. Nói từ một
trình độ nhất định, Kiểm Biên Lâm là một người rất nghiêm túc, sẽ không
để di động hết pin, xảy ra chuyện người thân không tìm được mình.
Sơ Kiến gọi liên tục nửa tiếng, bất ngờ không kịp chuẩn bị thì nối
được.
“A lô? A lô? Sơ Kiến hả?” Tạ Bân cười ha hả.