Mỗi lần thấy Sơ Kiến, gương mặt thường ngày đều căng ra của cậu
ta trở nên rất nhạy cảm, cảm xúc kềm chế mà cực kì phức tạp tan ra nơi
chân mày, đáy mắt, tình yêu, hoặc nói, là tình cảm còn phải có cảm nhận
nặng trĩu hơn tình yêu bình thường.
Kiểm Biên Lâm móc một cái hộp nhỏ màu đỏ trong túi ra: “Quà
Giáng sinh.”
“Quà Giáng sinh?” Cô nghi hoặc, “Còn bảy ngày cơ mà.” Vội vậy
làm gì?
Mấy ngày nay không gặp, anh chỉ muốn gần cô hơn một chút,
nhưng xa gần còn có không ít người lạ.
Anh đành phải nhân lúc cô nhận quà, hai ngón tay đè mu bàn tay
cô, nhưng cũng không dám lưu lại lâu, đầu ngón tay lướt qua mạch máu
xanh nhạt trên mu bàn tay cô, sờ đến khớp xương nhô lên, rồi đến ngón tay,
trượt xuống.
Ngón tay hai người đan vào nhau, nhẹ nhàng cọ xát. Ánh mắt Sơ
Kiến khẽ chuyển, lòng bàn tay tê tê.
“Muốn thấy em cười.” Anh nói đều đều.
…
Lời rất vô nghĩa, cô nghe có chút không lần được manh mối, cũng
rất ngượng, mặt ửng đỏ, bỏ cái hộp nhỏ vào túi, quơ lấy túi xách rồi chạy.