một chút. Vì vậy, dĩ nhiên Kiểm Biên Lâm cũng nhờ mẹ Sơ Kiến thuê nhà
cho mình, coi như là một chỗ dừng chân, nhà ngay đối diện cô…
Thế là không thể tránh né. Sơ Kiến về nhà cùng anh. Lúc mở cửa,
mẹ cô thấy Kiểm Biên Lâm lập tức kéo anh vào ngồi một chút.
Sơ Kiến vô cùng mệt, chui vào phòng mình.
Anh ngồi nghỉ trong phòng ăn. Sau khi bị mẹ Sơ Kiến phát hiện bị
ốm, bà kiên quyết nhét chút thuốc cảm bảo anh uống, vừa nước nóng, vừa
ân cần hỏi han, ngược lại giống như gặp con trai ruột vậy.
“Mệt không? Bị ốm còn phải đóng phim à?” Mẹ Sơ Kiến ngồi
xuống đối diện anh.
Kiểm Biên Lâm cởi nón, mái tóc mềm mại, rối bời dính vào trán,
trong tầm mắt anh là cánh cửa phòng ngủ đóng chặt của Sơ Kiến: “Dì ơi,
con không sao đâu ạ.”
Mẹ Sơ Kiến thở dài: “Còn nói không sao à, xem xem, gầy rộc cả
rồi.”
“Cái gầy của người làm nghệ sĩ bọn họ là để ăn ảnh xinh đẹp đấy,”
Sơ Kiến lê đôi dép bông, cầm di động đi từ phòng khách qua, đến nhà bếp
tìm nước trái cây uống, “Nếu cậu ta béo thì giảm cân còn đau khổ hơn.”
Cô nói đoạn, mở tủ lạnh.