“Kiểm Biên Lâm ở nhà cậu à?” Đồng Phi vẫn đang trong niềm
hưng phấn bàn thành chuyện lớn tối nay, nghe cô nói vậy lập tức cảm khái,
“Này, mình vô cùng muốn hỏi cậu một câu, coi như bạn bè moi tim móc
phổi có kiếp này không có kiếp sau, cậu có thể lặng lẽ nói cho mình biết
không?”
“Việc gì?” Cô phát hiện đồ uống trong tủ lạnh lớn hết rồi, đi ra
ngoài.
Cô vỗ vỗ cái ghế Kiểm Biên Lâm đang ngồi, ý bảo anh nhích ra
trước một chút.
Kiểm Biên Lâm nhìn cô một cái, kéo ghế ra trước. Cô ngồi xổm
xuống, mở tủ lạnh nhỏ.
Đầu bên kia điện thoại hắng giọng, lại ho khan hai tiếng, thấp giọng
một cách vô cùng mập mờ: “Trước đây cậu và cậu ấy… từng có gì đó
không?”
…
…
Chương 2: Mối tình đầu thuở nhỏ không muốn để ai biết đến (2)
“Hửm?” Sơ Kiến giả ngu, vươn tay lục tủ lạnh, hoàn toàn quên mất
mình định tìm gì.
Cô kiên quyết nhấn cúp máy, không hề cho Đồng Phi cơ hội lên
tiếng nữa.