Bà nhân tiện còn nói cho cô biết, buổi chiều Kiểm Biên Lâm lên
máy bay, buổi trưa vô cùng đáng thương không có ai nấu cơm cho anh,
muốn Sơ Kiến hâm canh gà kêu anh sang, hai người cùng ăn.
“Không muốn, bây giờ mẹ cứ mang qua đi, cho cậu ta tất, con
không ăn đâu.” Cô biểu đạt sự kháng nghị.
Bố mẹ mỗi người một câu, bắt đầu trách cô không hiểu chuyện.
Nói đến mức cô cầu xin tha, cuối cùng đi khỏi.
Kết quả, cô ngủ một giấc đến hơn mười giờ, lăn dậy, ôm một đống
quần áo bẩn lê từ phòng ngủ ra ngoài. Trong bếp rõ ràng đã có một bóng
người rất cao, đang dùng nước lạnh rửa mặt.
Canh gà nóng hổi được để trên quầy bar nhỏ.
Ti vi đang mở, tiếng rất nhỏ, đang phát lại “The Voice of China”,
vừa vặn là đoạn mở màn Na Anh hát bài “Sứ Thanh Hoa” của Châu Kiệt
Luân: Sắc thiên thanh chờ mưa phùn, còn tôi chờ đợi người. Khói bếp vấn
vương dâng lên bên sông ngàn vạn dặm…
“Mẹ mình đưa chìa khóa cho cậu à?” Trong tiếng ca du dương lưu
luyến, cô gần như tan vỡ.
Hai tay anh vốc một vốc nước lạnh, tạt vào mặt.
Tạt quá mạnh, nước văng lên đầy người anh lẫn quần dài thể thao
màu đen.