“Ăn lúc còn nóng. Mình đã đổi chuyến bay rồi, bây giờ sẽ đi.”
Kiểm Biên Lâm thẳng người lên, nước trên mặt chảy xuống dọc theo cằm.
Anh tiện tay lau khô phần lớn, dường như không muốn nhìn thẳng cô lắm.
Anh cầm lấy áo khoác thể thao trên sofa, trước khi đi còn để chìa
khóa nhà cô lên trên tủ giày.
Sơ Kiến nhìn cánh cửa được đóng lại, rất khó tả.
Cô nhét quần áo bẩn vào máy giặt ngoài ban công, lúc này mới
nhìn đến túi rác nửa trong suốt ở góc ban công, chứa, ặc, chứa trọn bộ búp
bê Blythe cô thích nhất, năm nào cũng có, đủ loại phiên bản hạn chế, còn có
một cái hộp giấy.
Sơ Kiến chưa từng mở cái hộp này ra, không biết có gì.
Cô đờ đẫn nhìn đồ trong túi rác, cảm giác áy náy phủ trong lòng
nhiều năm qua kia lại sâu hơn.
Đây là món đồ Kiểm Biên Lâm kêu người đưa đến nhà vào sinh
nhật cô, trước khi cô đi Macao.
Cô kí nhận, mẹ cô hỏi qua là ai tặng. Chuyện khi đó trừ cô và Kiểm
Biên Lâm ra thì người thân bên cạnh không hề hay biết, cho nên cô không
nói thật, chỉ nói là của một người rất không có cảm giác đưa tới, sau đó tùy
tiện lấy một cái túi rác bỏ vào. Lẽ ra vứt đi là không sao rồi.
Nhưng cô vội thu dọn đồ đạc để đi nên quên mất.