Sơ Kiến hơi hoảng, chỉ cửa chính căn hộ anh thuê: “Không phải
mình định vứt, là muốn… trả lại cho cậu thôi.”
Tòa nhà này là một tầng hai hộ. Mẹ Sơ Kiến thuê cho Kiểm Biên
Lâm, ý muốn yên tĩnh, bình thường anh đều đi vắng, cũng không ồn ào, lại
là tiểu khu cao cấp, còn an toàn.
Nhưng bây giờ khuyết điểm tới rồi.
Loại thời điểm này trừ anh và cô, căn bản không có khả năng sẽ có
người ngoài xuất hiện, cho dù là người qua đường ló cái đầu, phá vỡ tình
thế bế tắc này.
Kiểm Biên Lâm càng không nói, Sơ Kiến càng đổ mồ hôi.
Vậy mà tiểu khu vẫn yên tĩnh như thế.
Rõ ràng cửa sổ kính trong hành lang mở, nhưng trừ bóng cây lắc
tới lắc lui ra thì không có âm thanh gì cả.
Cô cũng không biết mượn dũng khí từ đâu, rốt cuộc lẩm bẩm, nói
ra lời đã dồn nén trong lòng nhiều năm: Cậu có thể… đừng thích mình
không?
Bóng người chắn trong hành lang dừng lại rất lâu, đi tới.
Sơ Kiến nghĩ mình có lẽ, có lẽ nói không đúng lúc lắm, nói lúc
xách quà của người ta đi định vứt, quả thực, quả thực không đúng đắn lắm: