Kiểm Biên Lâm vòng qua hơn nửa nhà để xe, lên xe công ty. Tạ
Bân hỏi một câu “Vợ cậu đâu? Về rồi à?”, anh cũng không trả lời. Tạ Bân
đoán chắc chắn không quen việc “Vợ chồng mới cưới” xa cách nên không
hỏi nữa. Áo che mặt một cái, ngủ trước.
Đến Hoành Điếm gần nửa đêm, may mà Tạ Bân bình thường quen
với mấy ông chủ quán cơm ở đây, đi vào, người hơn nửa đoàn phim đều
chờ, cũng không có ai nửa đêm làm bữa cơm bắt đầu công việc.
Kiểm Biên Lâm chủ yếu bên điện ảnh, rất ít đến Hoành Điếm.
Anh tới là bắt đầu quay cảnh đêm. Một trường quay bốn, năm đoàn
phim, bên này đang đánh nhau, bên kia đang lên triều, xa xa còn đang cung
đấu, quả là kinh khủng.
Bên cạnh, có người để một cái ly giấy, rót cà phê: “Lần đầu tiên
thấy anh ở Hoành Điếm đấy.”
Kiểm Biên Lâm nghe giọng hơi quen, giương mắt, là cô ấy?
“Nhiều năm rồi nhỉ,” trong mắt Nguyễn Khê phản chiếu ánh đèn,
“Anh có phần không thân thiện đấy, Kiểm Biên Lâm à. Dù sao trước đây
cũng coi như là bạn. Sau này, người quản lý của anh mỗi lần đưa yêu cầu
cho nhà sản xuất đều là không thể xuất hiện cùng một đoàn phim với tôi,
khiến tôi rất mất mặt.”
Kiểm Biên Lâm vốn mặc áo phao lông đặc biệt làm theo yêu cầu
của Hoành Điếm, trùm từ đầu đến bắp chân, nghe một tràng như vậy cũng
không trả lời, kéo nón áo lên, đội vào.