“Vẫn còn sớm.”
“Ngồi trong xe đâu thoải mái,” Sơ Kiến tháo dây an toàn, “Đi lên
trước nhé?”
Hai ngón tay Kiểm Biên Lâm ước chừng gõ tay lái, có chút, cứ đi
lên như vậy à? Có phải nên bày tỏ chút không… Sơ Kiến lầm bầm một câu
lưu manh, chỉ chỉ miệng mình, ý là: Em lười nhúc nhích, tự anh tới đi.
Từ lúc xác định quan hệ đến giờ gần hai tháng, có vài thứ đã quen
rồi.
Ví dụ như anh luôn thích nắm chặt tất cả thời gian chán ngấy với
mình. Sơ Kiến còn từng khó hiểu thảo luận việc này với Đồng Phi, câu trả
lời của Đồng Phi là, Kiểm Biên Lâm chắc chắn là một người đàn ông chưa
trải việc đời… Nhưng nói không bao lâu, Đồng Phi lại không mấy xác
nhận, ám chỉ với Sơ Kiến vụ scandal trước đây của Kiểm Biên Lâm có vẻ
thực sự có phần mờ ám, ngay cả Tạ Bân cũng không thẳng thắn phủ nhận.
Sơ Kiến hơi phân tâm.
Anh xoa xoa tóc mái cô, lần này rõ là cắt quá ngắn, thợ cắt tóc
không có óc thẩm mỹ lắm.
Nhưng mà… vẫn rất xinh.
Kiểm Biên Lâm áp sát tới, chắn tầm nhìn trước người cô, đôi môi
khẽ đè lên môi cô: “Nghĩ gì thế?” Sơ Kiến ơ một tiếng, không có cơ hội nói
chuyện, đầu lưỡi anh đã luồn vào. Nhiều ngày không như vậy, vừa đụng
phải đầu lưỡi nhỏ trơn trượt của cô là không hề khống chế được.