Kiểm Biên Lâm muốn gặp Sơ Kiến nhiều hơn cũng không được, sợ
bố anh nhận ra manh mối gì đó. Quan hệ bao năm rốt cuộc phá vỡ lớp băng,
anh chỉ sợ đi sai bước. Chịu đựng như vậy thẳng đến qua Tết, trực tiếp vào
đoàn phim. Hôm anh rời Thượng Hải, Sơ Kiến đã hẹn xong, lái xe của
Kiểm Biên Lâm đưa anh đến công ty.
Hai người hẹn gặp dưới tầng hầm để xe, Kiểm Biên Lâm đến trước,
mở sưởi, làm ấm xe trước cho cô.
Một lát sau, anh lại cảm thấy trong xe quá nóng, chỉnh nhiệt độ
thấp một chút.
Sơ Kiến từ trong thang máy chạy tới, một tay kẹp túi, một tay kẹp
nón, mở cửa lên xe vẫn hơi thở hổn hển: “Trước khi ra ngoài, em còn làm
Wifi cho bố anh. Port nhà anh không ổn định lắm nên em nối với cái bên
nhà em.”
Anh gật gật đầu, hai tay đảo tay lái, lái xe ra ngoài.
Đoán chừng là nhiệt độ quá dễ chịu, không bao lâu, Sơ Kiến đã díp
mắt lại, mười mấy phút sau hoàn toàn ngủ mất. Trong khóe mắt, Kiểm Biên
Lâm thấy cô ngoẹo đầu, dựa vào bên kia, có chút… cảm giác thời gian
không gian đảo lộn.
Lần đi chơi xuân năm lớp 10 quay trở lại. Sau khi mấy chiếc xe
buýt từ hàng đầu đến cuối đã ngồi đầy, lớp chín coi như là lớp cuối cùng bị
chia rải rác ra, chen vào trong xe các lớp khác.
Sơ Kiến và mấy nữ sinh được chia vào xe buýt của lớp một.