Cô ừ một tiếng.
Anh sáp tới: Hôn một lúc.
…
Kết quả Sơ Kiến về nhà, mẹ Sơ Kiến nhìn Sơ Kiến luôn thấy không
đúng, vươn tay sờ sờ trán cô: “Phát sốt sao?”
“Không có đâu.” Sơ Kiến dùng mu bàn tay áp lên mặt mình,
“Không có.”
“Mặt đỏ thế này không tự nhiên lắm. Bố nó ơi, ông tới bắt mạch
thử xem.” Trước đây bố Sơ Kiến từng học Đông y trong một khoảng thời
gian rất dài, luôn khoe khoang thuật chữa bệnh của mình cao siêu biết bao,
cũng không quan tâm gì đè cổ tay cô rồi sờ một hồi, lát sau yên tâm buông
tay, “Không có vấn đề gì lớn, chỉ là tim đập nhanh quá thôi.”
“Sao đi bỏ rác cả tiếng vậy?” Mẹ Sơ Kiến thuận miệng hỏi.
“Dù sao cũng không có việc gì làm, nên chạy quanh ngoài tiểu khu
mấy vòng ạ…”
Chương 23: Tình yêu (4)
Nhoáng một cái là đã qua Tết Nguyên Đán.