“Mẹ ơi, con đi bỏ rác nhé.” Sơ Kiến lập tức nhét di động vào túi,
chạy vào bếp xách túi rác rồi chạy.
Chờ đóng cửa, đèn tự động trong hành lang lại không sáng.
Cô vứt túi rác ở cửa nhà mình, mượn ánh trăng xóa bóng đêm,
vòng qua đầu cầu thang, ló đầu nhìn thử, liền bị người ta túm cánh tay kéo
vào.
Trong bóng tối, đôi môi nóng rực dán vào chóp mũi cô.
“Ban nãy anh đang làm gì thế?” Sơ Kiến như ăn trộm, nhỏ giọng
hỏi, “Em mới vừa cho cá ăn nữa, bị bố em mắng.”
“Không phải vừa cho ăn trước bữa tối à?”
“Đúng vậy…” Sơ Kiến lầm bầm, “Không biết định làm gì, quên
mất.”
Trong ánh trăng mờ, tâm trạng anh có vẻ rất tốt.
“Bố anh ngủ chưa?” Cô lại hỏi.
“Chưa ngủ.”
“Vậy sao anh ra đây?”
“Xuống lầu chạy bộ.”