“Anh không uống vào chứ?” Sơ Kiến nhón chân, nhỏ giọng hỏi bên
tai anh.
Hơi thở ấm áp nhè nhè nằng nặng dồn vào theo tiếng nói của cô,
anh hơi nghiêng đầu: “Không có.”
“Thế thì tốt.” Cô thở phào.
Hôm nay Kiểm Biên Lâm mặc một chiếc áo gió có nón màu đỏ.
Là bố Kiểm đặc biệt yêu cầu, nói là năm mới không khí mới.
Thực ra anh rất ít mặc đồ màu sáng như vậy, nhưng rõ là đẹp. Chóp
mũi Sơ Kiến kề sát dây kéo kim loại màu đen trên áo anh, nhớ tới mấy fan
ruột của anh trong công ty nói, người đàn ông này mặc màu lòe loẹt hay bắt
mắt là đẹp nhất.
Hốc mắt anh hơi vùi lấp hai mí mắt, con ngươi đen bóng, còn có
làn da được màu đỏ tôn lên càng trắng hơn…
Anh đột nhiên hỏi: “Nhìn gì thế?”
“Anh mặc đồ màu đỏ đẹp lắm.” Cô nhẹ giọng trả lời.
Trước đây cô chưa từng chú ý tới những chi tiết này của anh.
Sơ Kiến nhớ trước đây hỏi bạn cùng phòng đại học, cô ấy quyết
định ở bên chồng mình như thế nào, còn cho rằng là chuyện kinh thiên địa
khiếp quỷ thần gì đó, không ngờ câu trả lời là: Lúc đầu được chồng cô ấy