có không ít vụ kiện sờ sờ trước mắt rồi.
Sơ Kiến cũng bởi vậy mà hiểu được, thì ra bố mẹ cô cũng xem tin
tức giải trí…
Chờ đến khi bố Kiểm ra hiệu Kiểm Biên Lâm thêm rượu cho
trưởng bối, Sơ Kiến mượn cớ vào bếp: “Con đi xem canh thử ạ.” Vào bếp,
cô liền lại gần bên cửa ngắm nhìn bên ngoài.
Trong tầm mắt, anh cách ghế ngồi, cầm lấy bình rượu bằng sứ màu
trắng lần lượt thêm non nửa ly rượu vào ly trước mặt ba trưởng bối, cuối
cùng miệng bình rượu đặt ngay ly của mình, cũng rót một chút.
Lời kính rượu vạn năm không đổi, mười mấy năm đều giống nhau.
Sơ Kiến nhìn anh chằm chằm, đến khi thấy bàn tay trắng ngần kia
giơ lên đến vị trí bên mặt, cô đẩy cái nồi trong bồn rửa chén một cái, aiya
một tiếng: “Kiểm Biên Lâm! Mau tới đây, mau tới giúp một tay đi!”
“Sao vậy?” Mẹ Sơ Kiến đáp một câu.
“Không sao ạ, mọi người ăn đi. Kiểm Biên Lâm cậu mau vào đây.”
Bóng dáng Kiểm Biên Lâm loáng cái đi vào.
Sơ Kiến chỉ chỉ bồn rửa chén. Anh cúi đầu, nhổ rượu màu đỏ sậm
trong miệng vào bồn. Sơ Kiến vẫn nhìn bên ngoài, không ai phát hiện trò
mờ ám này. May quá, may quá.