…
Sơ Kiến siết chặt đũa. Kiểm Biên Lâm không nói một lời, lắc đầu
như người không có việc gì.
“Không phải con có rất nhiều fan sao? Có ai hợp tuổi, sống chung
thử không?”
Kiểm Biên Lâm hiển nhiên bị sặc, mu bàn tay siết đôi đũa che
trước mặt, ho dữ dội hai tiếng, động tới vết thương, khó tránh khỏi nhíu
mày.
Đối với trưởng bối vội vàng mong anh kết hôn sinh con mà nói, sự
khác biệt giữa từ “fan” và “cô gái hợp tuổi” thực ra không lớn…
“Làm cái trò gì đấy?” Bố Kiểm gõ gõ bàn, “Dì nói chuyện với mày
mà còn nhíu mày, càng sống càng vô lễ mà.”
“Fan của con đều là mấy cô bé ạ.” Kiểm Biên Lâm bình ổn giọng,
nghiêm túc trả lời.
Mẹ Sơ Kiến tiếc nuối à một tiếng: “Hôm đó dì đi siêu thị thấy
poster của Tiểu Kiểm, còn có mấy cô gái tầm tuổi con cũng xem rất vui đấy.
Không có người hợp tuổi sao?”
…
Kết quả đến trước khi kính rượu, hai người cũng không giải thích
rõ tại sao một người là diễn viên không thể ở cùng fan, nói cho cùng thì đã