Hải, đi theo bố mẹ Sơ Kiến tới ở lại một khoảng thời gian.
Thế là, sau khi bố Sơ Kiến khí thế ngất trời bận rộn trong bếp, mẹ
trò chuyện cùng chú Kiểm từ đứa con gái của hộ đầu tiên của tòa nhà đầu
tiên trong tiểu khu lấy chồng cho đến khi hoàn toàn mở đài phát thanh, Sơ
Kiến nháy mắt ra hiệu với Kiểm Biên Lâm: “Mẹ ơi, con nhớ ra là rượu ở
nhà Kiểm Biên Lâm, bọn con đi lấy nha.”
“Đi đi.” Giọng mẹ vọng ra từ phòng khách.
Sơ Kiến đùn đẩy anh ra ngoài, để tay sau lưng, đóng cửa lại.
“Em nói với anh, lát nữa bố anh bảo anh uống rượu thì nhớ ngậm
đừng có nuốt, vào bếp nhổ ra, em đánh yểm trợ cho anh.”
Phong tục Tết Nguyên Đán, con trai phải kính rượu là phong tục
muôn đời không phá vỡ của nhà họ Kiểm.
Bắt đầu từ khi Kiểm Biên Lâm năm tuổi… Cho nên điều cô lo nhất
chính là việc này, vừa xuất viện chưa được mười ngày, rượu tuyệt đối không
thể uống.
Đối với việc này, Kiểm Biên Lâm cũng không tỏ ý phản đối.
Trong hành động thực tế, anh quả thực cũng làm theo lời Sơ Kiến
nói. Trên bàn cơm, mẹ Sơ Kiến luôn thêm đồ ăn cho Kiểm Biên Lâm, nhân
tiện vạch thử trọng điểm trong nội dung trò chuyện với bố Kiểm vừa rồi:
“Tiểu Kiểm… có từng cân nhắc, lúc nào tìm một người bạn gái chưa?”