Kiểm Biên Lâm phát hiện, đầu gối tách ra để cô có thể đứng giữa
hai chân anh, cánh tay vòng ngang eo cô, chờ cô.
Đến khi hôn lên môi anh.
Đầu óc Sơ Kiến ngẩn ra một lúc, màng nhĩ như phủ một tầng hơi
nước, tiếng tim đập nặng nề mà mông lung. Nhưng cô vẫn… chủ động
vươn đầu lưỡi dò xét vào, tưởng sẽ đụng phải răng anh, bỗng chạm được
đầu lưỡi anh. Chẳng qua là trơn trượt vấn vít hai cái, chỉ hai cái…
Kiểm Biên Lâm thực sự là…
Như thế này không được đâu, như thế này thực sự không được đâu.
Chương 22: Tình yêu (3)
Tuy trong đầu nghĩ như vậy, nhưng tay anh lại không chịu khống
chế, sờ tới sau tai cô, khẽ dùng đầu ngón tay vuốt ve, không ngại phiền hà,
nắn bóp vặn xoắn.
Không bao lâu, vành tai nhỏ ấy đã bị anh vê nóng hổi đỏ bừng.
Cả người Sơ Kiến không bình thường, giọng nói nhỏ đến mức sắp
bị tiếng máy điều hòa rì rì lấn át, không nhịn được kháng nghị: “Ông già
anh bóp tai em làm gì…” Hơi đau rồi.
Cổ họng Kiểm Biên Lâm hơi khô: Tai đẹp.