“Hôm anh phẫu thuật em đã ra một quyết định, bây giờ nói cho anh
biết đây.” Cô và Kiểm Biên Lâm quả thực là hai loại người, anh là người có
chuyện sống chết không nói, cô thì chính là người nghĩ đến cái gì nhất định
phải nói ra, “Trước đây là đồng ý với anh sẽ thử một chút, bây giờ… ừm,
chỉ cần anh không làm chuyện có lỗi với em, sau này em sẽ không nói chia
tay anh trước.”
Cô vô cùng nghiêm túc nói xong một tràng giống như giao mình ra,
Kiểm Biên Lâm lại không tiếp lời.
Sơ Kiến có chút… cảm giác búa tạ đập bọt biển, bĩu môi. Bỏ đi,
không so đo với anh. Rồi sau đó, cô còn thêm một câu rất có logic: “Nếu có
ngày anh muốn chia tay…”
Kiểm Biên Lâm chậm rãi nâng mí mắt, tầm mắt ngang bằng mắt
cô: “Không có khả năng.”
Trả lời đơn giản trực tiếp.
Ngược lại, Sơ Kiến bị bốn chữ này đâm vào.
Kiểm Biên Lâm siết tay cô, ngón cái khẽ vuốt mu bàn tay cô, nhịp
điệu chậm rãi, mang theo chút mập mờ. Anh lại muốn hôn, nhưng không
biết Sơ Kiến còn tràng lời nào muốn nói nữa hay không, hơi sốt ruột chờ
một lúc.
Sơ Kiến thấy anh cũng nín thinh, nghĩ đến câu anh vừa ngẩng đầu
nói, chủ đề bệnh nặng mới khỏi muốn ăn mừng. Mặt cô nóng vô cùng, suy
nghĩ anh là bệnh nhân, vậy loại chuyện ăn mừng kia nên do mình làm chứ
nhỉ? Nghĩ đến đây, cô thở nhanh hơn rất nhiều, dịch về trước một tấc.