Cho đến khi hơi thở ấm áp sáp lại gần.
Sơ Kiến bừng tỉnh.
Cô chợt nhớ tới điều gì đó, đẩy đẩy anh, thì thầm một câu: “Gần
đây em đã nghiên cứu thật kĩ một chút về Ma Kết, anh đúng thật là điển
hình của chòm sao đó.” Con gái thích mấy cái thứ chòm sao này, anh ngay
cả việc thực sự có mấy cái cũng không biết rõ, không đoán ra cô muốn nói
gì.
“Chẳng qua là nói gen của Ma Kết tốt, người đẹp rất nhiều.” Cô lại
nói.
Kiểm Biên Lâm thấy trong khoảng thời gian ngắn cô cũng không
định để mình hôn, vươn tay, vén từng sợi tóc bên mặt cô ra sau, dứt khoát
nghe cô nói tiếp.
“Anh có nghe không đấy?”
“Nghe rồi,” anh trả lời thật thấp, “Em nói anh đẹp trai.”
…
Thực ra điều Sơ Kiến muốn nói là: “Em có chuyện nói với anh.”
Lời nhảm trước đó toàn là làm nền thôi.
Anh không lên tiếng, ý bảo cô tiếp tục.