“Anh đi rửa mặt súc miệng, em muốn giúp gì nào?” Kiểm Biên
Lâm ngược lại không tha.
Cô không lên tiếng. Sau khi anh vào, cô quan sát thêm hai lần, chỉ
cảm thấy, hình như… anh rất dễ dàng khôi phục dáng vẻ trước khi nhập
viện, quả nhiên trời sinh là người ăn phần cơm minh tinh mà.
Thực ra là vì hôm nay cô nói muốn cùng giường, nên Kiểm Biên
Lâm đặc biệt tắm nước nóng.
Sau khi phẫu thuật, ngoại trừ lau người ra thì đây vẫn là lần đầu
tiên tắm sạch sẽ từ đầu đến chân. Trợ lý không yên tâm còn từng xác nhận
với bác sĩ nhiều lần liệu có vấn đề hay không.
Người mà lúc bình thường đi sân bay cũng lười sửa soạn thêm,
ngược lại ở bệnh viện chú trọng như vậy, vì thế, trước khi Sơ Kiến đến, Tạ
Bân đã không hề nể nang cười nhạo anh “trang điểm vì người thương”.
Song Sơ Kiến không hề biết có một mối liên quan này.
Anh rửa mặt sạch sẽ đi ra, vẫn theo thói quen cũ, không thích dùng
khăn lau khô, rìa gò má còn nước nhỏ giọt, ngọn tóc cũng ướt sũng, tôn đôi
mắt ấy càng đen càng sáng. Sơ Kiến vốn dựa vào chiếc giường mình sẽ ngủ,
lật cuốn tạp chí thời trang để mình giữ tuyến đầu trong tin tức thiếu nữ mới
nhất… Nghe tiếng động, cô ngẩng đầu, phát hiện anh đứng trước mặt mình.
Cô nhớ ra Tạ Bân nói Kiểm Biên Lâm vẫn chưa khom lưng được,
lập tức quăng tạp chí, nhảy từ trên giường xuống. Sau đó suy nghĩ một chút,
không đúng, đoán chừng động tác khẽ cúi cũng khó làm nhỉ? Cô chỉ chỉ
giường bệnh của anh: “Anh ngồi xuống, em đứng là có thể nhìn thẳng rồi.”