Sơ Kiến vốn không nghĩ nhiều tới phương diện kia, lúc này nút áo
trước ngực anh đã cởi hai cái, lộ ra xương quai xanh có độ cong đẹp đẽ…
Không kịp nghĩ nhiều, Sơ Kiến đã lúng túng lùi ra sau hai bước, cắn môi
lẩm bẩm một câu “Lưu manh”, không để ý đến anh nữa, đi ra ngoài gọi trợ
lý vào.
Hiểu Vũ đi vào, sờ sờ gáy: “Anh Kiểm, sao chị dâu chạy mất rồi?”
“Đi gọi y tá.” Kiểm Biên Lâm giải thích, “Cô ấy làm không được,
cậu càng làm không được.”
Hiểu Vũ ờ một tiếng, đi ra ngoài.
Không bao lâu, hộ lý phòng bệnh đi vào, thuần thục cởi nịt bụng
cho Kiểm Biên Lâm, dùng nước ấm lau người. Anh còn nghĩ đến dáng vẻ
đỏ mặt ngay lập tức khi nghe được câu kia của Sơ Kiến vừa rồi, cảm thấy
một lần bệnh này rất đáng, còn chưa nghĩ đủ nữa thì vết thương đã đau thấu
tim.
Hộ lý đỏ mặt, khẽ nói, thật ngại quá. Thì ra là lúc mặc áo, tay chân
không mấy nhanh nhẹn nên đụng phải vết thương.
Kiểm Biên Lâm lại mỉm cười: “Không sao đâu.”
Sơ Kiến vừa vặn đẩy cửa vào, thấy anh cười như vậy thì bị dọa hết
hồn, lại nhìn cô hộ lý nhỏ đỏ mặt rất mất tự nhiên kia, không khỏi… nhìn
Kiểm Biên Lâm một cái.
Ừm… Không dễ chịu lắm.