đầu nguồn không có gió không có sóng nước, đa số là lắng dịu không thấy
đáy, bạn sẽ luôn nghĩ dưới nước ấy chắc có chút đồ gì đó.
Sơ Kiến hơi ngơ ngẩn, nghĩ đến việc anh từ cậu nam sinh trầm mặc
ít nói không cao hơn mình là mấy trong ấn tượng, đến cấp 2, cấp 3 dần dần
thay đổi khiến người ta suy nghĩ không ra, đến bây giờ —— hoàn toàn
không biến sắc.
Đầu gối cô đụng mép giường, vươn tay, sờ nút áo bệnh nhân của
anh: “Hôm đó, lúc anh tỉnh đã nói mê rất nhiều, bản thân có nhớ không?”
“Nói gì cơ?” Trí nhớ đứt đoạn, không hề rõ ràng.
“Anh nói…” Sơ Kiến mím môi suy nghĩ một hồi, còn cười, “Anh
nói, Sơ Kiến anh xin lỗi em, anh không nên giấu em phẫu thuật, anh là đồ
khốn kiếp.”
… Kiểm Biên Lâm trầm mặc.
Cũng tin thật sao? Sơ Kiến vui mừng khôn xiết.
“Sơ Kiến?” Anh gọi cô.
“Hửm?” Cô còn đang vui vì lừa được anh mà.
“Như thế này không được đâu,” một tay anh nắm vai cô, “Em như
thế… Anh vừa làm phẫu thuật lớn xong, như thế này thực sự không được
đâu.”