dàng dùng đầu ngón tay vuốt ve cô. Sơ Kiến cũng không dám nhúc nhích,
nằm sấp như vậy, cũng ngủ luôn.
Hôm sau đi giám sát, cách thêm một ngày, ống thông dạ dày cũng
rút ra, bác sĩ nói có thể lau người bằng nước ấm.
Sơ Kiến cũng không nghĩ nhiều, lấy nước ấm tới, còn vô cùng thần
bí đuổi hai trợ lý ra ngoài trước, kéo rèm bên giường lại, nhìn Kiểm Biên
Lâm chằm chằm: “Em cởi đồ cho anh trước nhé.”
Kiểm Biên Lâm ước chừng quét mắt nhìn chậu nước ấm kia, còn có
khăn lông nửa chìm nửa nổi trong nước, đại khái biết cô muốn làm gì: “Em
làm không được đâu.”
“Em làm được, không phải là… lau người sao?” Mấy hộ lý kia
cũng luôn làm mà, rất nhiều người là cô bé nữa.
Kiểm Biên Lâm rất rõ mình đeo nịt bụng, muốn lau người phải cởi
chúng trước, mới ba ngày sau khi phẫu thuật, từng bước này cô chắc ứng
phó không được, cũng không dám ra tay.
Nhưng mà… Anh như có như không “Ừ” một tiếng: “Làm đi.”
Hoàn toàn không có sự yếu ớt vô lực lúc nửa tỉnh nửa mê sau khi
phẫu thuật.
Người đàn ông này, chết đi sống lại mới ngày thứ ba là đã thu lại
tất cả sự mềm yếu, ánh mắt sâu như một đầm nước không nổi lên bất kì gợn
sóng nào. Biển thì sóng lớn cuộn trào dữ dội, sông thì ào ào chảy xuôi, hồ
cũng dậy sóng vì gió, duy chỉ có đầm nước phần lớn nằm trong thung lũng,