người gật đầu nói cảm ơn. Từ Tạ Bân đến trợ lý rồi đến Đồng Phi, mấy
người đều mang ơn sâu sắc, vây quanh bác sĩ đi ra ngoài.
Lúc Đồng Phi trở lại, Sơ Kiến vẫn giữ nguyên dáng vẻ cũ, không
hề nhúc nhích.
“Này, này, nghĩ gì thế?” Năm ngón tay Đồng Phi quơ loạn xạ trước
mắt cô, “Không sao rồi mà, không sao rồi, bồi dưỡng là được.”
Sơ Kiến chậm chạp, nhìn Đồng Phi một cái.
Ai cũng không biết Kiểm Biên Lâm đang nói gì, một câu nói mê
quá bình thường.
Nhưng cô biết.
Mùa đông năm ấy, Kiểm Biên Lâm sốt cao. Hơn năm giờ sáng, cô
gục đầu mệt mỏi bò dậy, thấy anh yếu ớt đứng nói chuyện với bố mẹ cô
trong phòng khách, con ngươi đã đen tối tăm, không sáng như ngày thường.
Anh nhìn thấy cô đi ra liền đưa giấy xin nghỉ bố Kiểm viết, lúc đó chính là
nói câu này: “Cậu đừng tự đạp xe đi học, tuyết rơi, đường trơn đấy.”
Chương 21: Tình yêu (2)
Từ đầu đến cuối, Kiểm Biên Lâm ở trong trạng thái không đặc biệt
tỉnh táo.
Tạ Bân còn công việc nên đi trước, hai trợ lý và Sơ Kiến trông
chừng trong phòng. Đến sau nửa đêm, Sơ Kiến không ngủ được, nằm sấp,
Kiểm Biên Lâm tỉnh lại khoảng hai, ba lần, cô cũng không dám nói nhiều