Hơn cả suy yếu, ánh mắt mê mang xuất hiện trong đôi mắt nheo lại
kia như động vật con không tìm được nhà, không lần ra được mình là ai bị
ném đi đâu, chẳng qua là tìm kiếm một chút thứ quen thuộc trong sự bất
lực.
Trước đây, sau khi phẫu thuật, chú Kiểm ở trong phòng chăm sóc
đặc biệt, Sơ Kiến chưa từng thấy dáng vẻ của người từ từ tỉnh lại sau khi
gây mê toàn thân trong thời gian dài. Cô hơi… không dám cử động, chỉ sợ
anh không tìm được mình. Cô nghĩ, nếu như Kiểm Biên Lâm cố gắng tìm
thứ quen thuộc nhất, chắc chắn là ở đây, vị trí mình đứng.
Quả nhiên lúc nhìn thấy cô, Kiểm Biên Lâm dừng lại.
Sau vài giây do dự, anh mơ hồ nói: “Cậu đừng… tự đạp xe đi học,
tuyết rơi…”
…
Bác sĩ vui mừng, giải thích với mọi người: Đoán chừng còn đang lơ
mơ thôi.
Anh mơ hồ nhíu mày, ngủ thiếp đi. Bác sĩ nói cho họ biết, muốn
anh hoàn toàn tỉnh táo còn phải chờ thêm một khoảng thời gian, bây giờ
thuốc mê vừa hết, khi ngủ khi tỉnh rất bình thường.
Nói chung là không có việc gì lớn.
Từ đầu đến cuối Sơ Kiến ngây ra, sau khi anh nói câu kia. Đồng
Phi cũng lo cho Kiểm Biên Lâm, rất chăm chú nghe bác sĩ nói xong, cúi