Cô lại nhìn Kiểm Biên Lâm thêm hai lần, không thể không thừa
nhận, cho dù anh không phải là một thần tượng đại chúng, thì từ nhỏ đến
lớn cũng chưa bao giờ thiếu người vây quanh, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng
mũi ra mũi, mắt ra mắt ấy, rất là hấp dẫn con gái thích.
Kiểm Biên Lâm ở bệnh viện nửa tháng.
Tháng này, Sơ Kiến trốn không thoát triển lãm, chỉ có thể chạy hai
đầu Quảng Châu Thượng Hải, chờ triển lãm kết thúc, chăm sóc tốt đại diện
thương mại của hai nước Nhật – Hàn, tiễn về nước, lấy được quyền đại diện
độc quyền ba năm tiếp theo của thương hiệu Hàn Quốc, phía Nhật Bản vẫn
đang thương lượng.
Một ngày trước khi xuất viện, Sơ Kiến rất vất vả thoát khỏi đối tác
ở Quảng Châu, chạy về Thượng Hải.
Cô đến vào buổi trưa, trực tiếp đuổi hai trợ lý về nghỉ, một mình ở
cùng Kiểm Biên Lâm. Sơ Kiến là nghĩ họ rất vất vả, họ là nghĩ Sơ Kiến
đoán chừng muốn có thời gian “ở một mình”, tóm lại, lúc đi là một ánh mắt
“Anh Kiểm rốt cuộc hết khổ trông vợ về được rồi”, rất vui vẻ yên tâm rút
lui…
Đến tối, Sơ Kiến thấy anh xuống giường muốn đi toilet, do dự hỏi:
“Muốn em giúp anh không?” Một câu nhẹ bẫng ném ra, mình xấu hổ trước.
“Giúp thế nào cơ?” Kiểm Biên Lâm buồn cười nhìn cô.
“…”