theo đuổi thực sự không có cảm giác gì, cho đến một ngày, thấy đối phương
im lìm không lên tiếng sửa cái mắt kính bị rớt đinh vít để trên bàn học của
mình. Chàng trai sửa, bạn cùng phòng xem, cứ như vậy bị đâm vào.
So sánh với câu vào hôm sau phẫu thuật của Kiểm Biên Lâm, cũng
là loại cảm giác này.
Câu anh nói ra khi suy yếu vô lực nhất, không tỉnh táo nhất, vẫn
liên quan đến cô. Cái này như một điểm phá băng, sau đó tất cả đều khác.
Sau bữa tối, ai về nhà nấy.
Từ lúc Kiểm Biên Lâm xuất viện, tối nào hai người cũng quen ở
bên nhau, đột nhiên bị tách ra hai hộ trong cùng một tầng lầu như vậy, trong
lòng Sơ Kiến có chút cô đơn.
Ăn tối sớm, cô xem ti vi với bố mẹ rất lâu, rồi nhìn đồng hồ, mới
tám giờ rưỡi.
Cô buồn chán đi dạo đến trước hồ cá, cũng quên hôm nay đã cho ăn
sớm rồi, tiện tay bóc một nắm thức ăn cho cá rồi ném vào. Sau lưng, bố cô
lập tức lắc đầu thở dài, nói, hèn chi gần đây cô nuôi chết mấy con, chính là
chết no như vậy.
Cô ngụy biện đôi câu, nhận ra có WeChat tới. Mở ra, là anh.
Kiểm Biên Lâm: Anh ở hành lang.