“Ồ,” cô cười, “Vậy anh đi chạy đi.”
Kiểu thúc giục nghĩ một đằng nói một nẻo này đặc biệt khích người
ta, Kiểm Biên Lâm cũng không lên tiếng. Ban nãy anh ở trong phòng hơi
không ở được, kịch bản cũng đọc không mấy chuyên tâm, muốn ra ngoài đi
dạo một chút, nhưng đi ra cửa liền phát hiện việc muốn làm nhất là gặp cô.
Bốn phía ngoại trừ ánh trăng thì không có gì khác, có thể nghe
được người không biết ở tầng nào cũng mở cửa hành lang, còn có tiếng
bước chân. Là lên lầu? Hay xuống lầu?
Từ giữa cầu thang đến ngoài cầu thang, Sơ Kiến đều đang lắng
nghe, hơi chột dạ.
Tiếng bước chân ngày càng gần, cô ngây ngô nghĩ, tiêu rồi tiêu rồi.
Nhưng nghĩ lại, Kiểm Biên Lâm hình như đã tắt hết đèn tầng này.
Hai bóng người, một cao một thấp xuống lầu sau lưng Kiểm Biên
Lâm, còn quay đầu lại nhìn quanh một cái.
Kiểm Biên Lâm dùng cả người mình che cho cô. Sau khi xung
quanh lấy lại sự yên tĩnh, ngón tay anh bắt đầu lặng lẽ vê vành tai cô, đầu
ngón tay nhẹ nhàng vạch sau tai, lung tung không mục đích.
Anh nói: Người đi rồi.