Anh không thỏa mãn việc nắn bóp vành tai cô. Lúc đè cuống lưỡi
cô, tay anh cũng trượt xuống từ một bên cổ cô, quỷ thần xui khiến tìm viền
áo ngực…
Quá chân thật, cách chiếc áo len. Anh thu chặt ngón tay, không
nhịn được siết vò hai cái.
Hơi thở nóng rực.
Sơ Kiến “ưm” hai tiếng huých đẩy anh ra, rụt về phía sau, đôi mắt
đã hơi sốt ruột đỏ lên: “Bên ngoài đó…” Mỗi một chữ đều mang theo giọng
mũi nhàn nhạt, thực sự là xấu hổ đến mức vừa muốn nhảy khỏi xe, vừa
muốn đẩy anh xuống.
…
Không gian trong xe đóng kín, tầm mắt cô dốc sức dời khỏi tầm
mắt anh, tiếng tim đập đinh tai nhức óc.
Rất lâu sau, Kiểm Biên Lâm mới dám đặt cằm lên vai cô, giọng khá
khàn: “Có chút phiền phức.”
Trong lòng cô vẫn ngứa ran, né tránh: “… Sao vậy?”
“Muốn kết hôn.”
****