ấy vừa dùng ngón tay đụng là tôi đã muốn trốn rồi chứ đừng nói chi là máy.
Đáng sợ quá…”
Tạ Lâm Lâm ra sức khóc lóc kể lể, chợt im bặt.
Bởi vì có người đi vào.
Sơ Kiến nghe tiếng cái chuông nhỏ ở cửa vang lên, lấy làm lạ sao
lại có khách tới, ngẩng đầu nhìn ——
Người đàn ông vốn nên quay phim ở Hoành Điếm kia đi xuống bậc
thềm hai bậc, đoán là không ngờ có người quen ở đây, vẻ mặt hơi bất ngờ.
Anh vốn còn nhai kẹo cao su nữa, nụ cười hiếm hoi cũng biến mất, ánh mắt
trầm tĩnh lại, gật đầu mang tính tượng trưng với Tạ Lâm Lâm một cái.
Sơ Kiến ôm tạp chí: “Không phải anh… ở Hoành Điếm sao?”
“Ừm.” Đây là câu trả lời của anh.
Trời ạ, mấy phút trước cô còn vờ như không biết anh. Sơ Kiến cũng
không dám nhìn vẻ mặt người bên cạnh, ném tạp chí, vội vàng dùng tiếng
Hàn Quốc dặn giáo viên đôi câu, sau khi dốc sức nháy mắt ra hiệu, tự mình
chạy vào nhà kho bên trong trước. Vẻ mặt Kiểm Biên Lâm hờ hững, anh
tiện tay rút tờ khăn giấy nhả kẹo cao su, sau khi vứt vào sọt rác, một mạch
mắt nhìn thẳng đi vào theo…
Đến tận khi hai người lần lượt vào trong, đóng cửa, khóa lại.