Hai người kia liên tục nháy mắt với Tạ Lâm Lâm: Chết tiệt? Kiểm
Biên Lâm?
Tạ Lâm Lâm chắp tay: Ngàn vạn lần giữ bí mật nha…
Cách một cánh cửa.
Sơ Kiến dựa lưng vào kệ hàng, ra sức đè giọng: “Không phải anh
phải quay phim sao? Không phải phải quay bốn tháng sao? Không phải nói
là giữa chừng cũng chỉ về mấy lần sao?”
Nhà kho không có cửa sổ, khóa quanh năm, không khí không
thoáng lắm. Hơi bí.
Kiểm Biên Lâm ngồi xe chạy mấy tiếng về, mặc dù trên xe cũng
ngủ, nhưng chung quy thì không bằng ngủ một giấc ổn định có thể nghỉ
ngơi trên giường, huyệt thái dương âm ỉ đau, nhưng sự vui sướng sau khi
vừa thoát khỏi tương tư ngược lại khiến tâm trạng anh rất tốt: “Tối nay là
cảnh đêm, buổi trưa chạy về kịp.”
Sơ Kiến khiếp sợ: “… Anh không mệt sao?”
Kiểm Biên Lâm cười.
Anh chú ý việc bên ngoài có người, cũng đoán da mặt Sơ Kiến
mỏng nên anh không làm gì cả, hai tay chống lên kệ hàng, cố gắng hết sức
điều chỉnh theo chiều cao của cô, dùng trán mình khẽ cọ trán cô: “Tối qua
anh nhớ em, đoán chừng cũng không ngủ được nên về.”