“Vậy thì anh cũng để em về nhà, thu dọn quần áo một chút.” Cô
nhìn trái phải mà nói anh, hậu tri hậu giác thấy Kiểm Biên Lâm vậy mà mặc
quần đỏ, nhìn anh một cái.
Kiểm Biên Lâm hoàn toàn là vẻ thản nhiên “Em thích nên anh
mặc”, đưa tay ra sau lưng, vặn mở cửa, lùi lại đi ra ngoài, để tầm mắt luôn
có thể không rời khỏi cô.
Sơ Kiến bị anh nhìn đến mức trái tim sắp tan chảy…
Từ lúc Kiểm Biên Lâm đi ra, Tạ Lâm Lâm giống như được tiêm
thuốc trợ tim, toàn bộ quá trình làm cố định viền mắt và lông mày cũng
không rên, cũng không chảy nước mắt, cũng không kiểu cách, từ đầu đến
cuối là trạng thái hồn dạo chơi nơi xa xôi. Làm ơn đi, rốt cuộc Kiểm Biên
Lâm đang làm gì vậy? Không phải nên quay phim sao? Cậu ta bưng ly nước
giám sát mình làm lông mày đến tột cùng là chuyện gì đây…
Hai người còn lại rõ ràng thức thời, ra sức tỏ ý hoàn toàn không có
bất kì yêu cầu đặc biệt gì, bảo Sơ Kiến không cần ở đây cùng, đi mau đi, đi
mau đi…
Sơ Kiến cũng thấy để Kiểm Biên Lâm ngồi trong tiệm dùng ánh
mắt dò xét nghệ sĩ cùng quản lý nghệ sĩ người ta kẻ viền mắt, quả thực là
cực hình, quá xấu hổ. Cô dặn dò giáo viên mấy câu, lại gọi điện thoại để thợ
làm móng trong tiệm tới coi sớm một chút, rồi lập tức đi cùng Kiểm Biên
Lâm.
Lái xe về tiểu khu, cô nhanh chóng lên lầu thu dọn hành lý, nhân
tiện nói dối với bố mẹ là phải đi công tác, kéo vali xuống lầu, ra khỏi thang
máy, chui vào trong xe.