Yên tĩnh, cũng dịu dàng.
Cả người Sơ Kiến ấm áp, hơi nóng tỏa ra từ trong tim, đến lòng bàn
tay nóng hôi hổi. Mười mấy tiếng không gặp, ngược lại khiến cho giống
như nửa đời người.
“Anh như vậy không được đâu.” Sơ Kiến khẽ nói, “Như vậy rất
mệt đấy. Nếu anh muốn gặp em… thì có thể nói cho em biết, em đi tìm anh.
Dù sao em cũng có người trông tiệm, công ty cũng không cần đến thường
xuyên.”
Ánh mắt anh hơi xao động, yên lặng nhìn cô.
“Vậy… em chuẩn bị hai ngày, đi Hoành Điếm tìm anh nhé?”
Kiểm Biên Lâm vẫn không lên tiếng.
“Nếu không thì, hôm nay cũng được… Thân thể anh mới khôi phục
không bao lâu, em cũng muốn rảnh rỗi đi chăm sóc anh một chút.” Sơ Kiến
lại tính thời gian, “Chờ mấy người bên ngoài làm xong, em dặn dò giáo
viên, không có việc gì lớn là đi được rồi.”
Anh nhẹ giọng ngắt lời: “Em có thể cảm thấy anh luôn muốn gặp
em rất phiền không?”
Phiền sao? Hoàn toàn không.
Ban nãy, lúc hôn cô còn cảm thấy anh ở trong xe cả đêm, bí đến
mức cả người không biết là mùi lạ gì quả thực… thơm vô cùng…