Làm liền một mạch, cuối cùng, Kiểm Biên Lâm không nhịn được,
lúc cửa còn chưa đóng lại, anh đã kéo cô tới, ôm cô vào lòng.
Sơ Kiến thấy ngoài cửa sổ xe, chú Kiểm mua thức ăn về chồm
người tới, vẻ mặt như gặp ma giữa ban ngày nhìn hai người, cô lập tức giãy
ra, đưa tay ra sau ôm lại Kiểm Biên Lâm thật chặt: “Đừng đau lòng mà,
đừng đau lòng. Không phải là thất tình sao, em đây sẽ đi Hoành Điếm với
anh…”
Chương 25: Đôi mắt động lòng người ấy (2)
Tiếng còi xe trên con đường ngoài tiểu khu vang liên tục không
ngừng, gấp gáp như đòi mạng, đoán chừng là chặn lại nữa rồi. Giữa trưa,
chặn xe cái gì chứ…
“Ngoan một chút, đừng rộn.” Anh khẽ vỗ cô.
Kiểm Biên Lâm vừa thấy bố mình thì cũng sửng sốt, còn lưỡng lự
có nên nói câu gì cho qua trước để bố mình đừng hỏi đến cùng không.
Nhưng Sơ Kiến vừa giày vò như vậy, ngược lại anh bị chọc cho…
Sơ Kiến rất rõ bản thân còn không bằng cái người tự lừa dối mình
kia, mặt vùi nơi hõm vai anh: “Anh cũng đừng vạch trần em ngay mặt
chứ… Làm sao đây?”
“Làm sao đây cái gì?”
“Em cũng không dám nhìn bố anh.” Đây mới là trọng điểm.