Sau khi vào nhà, bố mẹ Sơ Kiến nghe bố Kiểm dăm ba câu chia sẻ
tin vui, đều vô cùng kinh ngạc nhìn Sơ Kiến. Ba vị trưởng bối đều không
ngờ, điều xảy ra bất ngờ chính là một kết quả tốt nhất, tình cảm qua lại bao
năm đổi thành thông gia. Ba người ngồi một hàng trên sofa, cười ha hả,
nhìn hai người đứng.
Sơ Kiến dựa lưng vào hồ cá, mím mím môi, thả lỏng, nhìn Kiểm
Biên Lâm…
Hiểu quá rõ, mẹ Sơ Kiến phát hiện việc sau này tra hỏi con rể lần
đầu như thế nào mà mình từng mặc sức tưởng tượng, từ bối cảnh gia đình
đến trình độ học vấn, thậm chí bà cũng tìm hiểu kĩ cả mấy cái kinh nghiệm
chuẩn bị trước để xác minh có phải bằng tốt nghiệp đại học đi theo con
đường làm giả hay không… Tất cả vô dụng.
Cuối cùng, bà chỉ vui vẻ “Ừm” một tiếng, đơn giản hóa việc phức
tạp nói một câu: “Hai đứa định thế nào? Chuẩn bị khi nào làm đám cưới?”
“Mẹ,” Sơ Kiến cảm thấy nếu không phải thủy tinh đủ cứng thì
mình cũng có thể đè vỡ hồ cá, “Mẹ…” Kết quả kêu hai tiếng mẹ, rồi không
nặn ra được lời dư thừa nào nữa.
Trong phòng, vô cùng yên lặng.
Im ắng.
“Kiểm Biên Lâm.” Sắc mặt bố Kiểm khó coi.