sau hoàn toàn có thể ở cùng một gian nhà bế cháu nồng đậm này ——
Sơ Kiến xấu hổ đến mức tê cả da đầu, không nói được nửa chữ…
Quay lại xe. Kiểm Biên Lâm nhớ lại quá trình công khai thuận lợi
mới vừa rồi, cánh tay trái chống bên cửa sổ, dùng mu bàn tay che nửa mặt
dưới, đang cười.
“Có phải anh đang cười không…”
Kiểm Biên Lâm gật gật đầu, lại không nhịn cười được, lần này còn
cười thành tiếng ——
Anh móc sổ tiết kiệm trong túi quần ra: “Tiền tiêu vặt bố anh cho
em.” Ông lão cũng rõ là hào phóng, cho thẳng một trăm ngàn, đoán chừng
cả đời cũng chỉ để dành hai trăm mấy chục ngàn, biết con dâu là Sơ Kiến thì
không tiếc lấy ra nửa gia tài.
Cô: “… Không cần đâu.”
Kiểm Biên Lâm: “Ờ, vậy anh trả lại cho bố.”
Sơ Kiến liếc anh một cái, rút tấm thẻ từ kẽ ngón tay Kiểm Biên
Lâm, cất kĩ. Coi như giữ thay chú Kiểm trước, tránh cho chú Kiểm đau lòng
dốc bầu tâm sự với bố mẹ mình rồi bị dạy dỗ nữa.
Sáu giờ vào Hoành Điếm, ở đại sảnh khách sạn làm thủ tục xong
gần bảy giờ, vẫn quy tắc cũ, phòng của Tạ Bân nhường cho Sơ Kiến. Tổng
kết mà nói, trong vấn đề vợ của Kiểm Biên Lâm, anh ta hoàn toàn không có