ở thế kỉ trước.”
Tạ Bân cười: “Cậu cũng đừng ghen tị thật, người ta đó còn là mối
tình đầu đó.”
Bên dưới xe, hai người đàn ông độc thân nhìn nhau một cái, cảm
khái việc qua nhiều núi nhiều sông, qua nhiều sông nhiều núi ấy, tiếp tục
cắm đầu hút thuốc.
Trên xe, Sơ Kiến sáp lại thì thầm với anh: “Ban nãy Tạ Bân nói
cũng chỉ quay ở Hoành Điếm hai ngày, ở đây đã dựng nội cảnh một ngôi
chùa sao? Cùng nội cảnh một khách sạn nhỏ, sau đó sẽ đi đến nơi vô cùng
nghèo à?”
Anh giải thích: “Câu chuyện này từ cao nguyên đến Nepal, rồi đến
Ấn Độ. Đại cảnh sẽ chọn mấy nơi thật, mấy cái khác đều phải tìm chỗ dựng
cảnh, nếu không ngân sách không chi nổi.”
“Vậy hai ngày nữa em về Thượng Hải, trữ thêm ít đồ chuyển phát
nhanh tới trước, đỡ cho anh không có thức ăn, không đủ dinh dưỡng. Còn
có đồ dùng nữa.” Cô đang tính toán.
Kiểm Biên Lâm lắc đầu: “Em không cần đi đâu, vất vả lắm.”
“Anh là bệnh nhân cũng không vất vả, em vất vả gì chứ.” Sơ Kiến
lại nghĩ tới gì đó, sờ sờ tóc anh, “Tạ Bân còn nói anh đóng một hòa thượng
xuất gia hoàn tục, giữa chừng còn phải cạo trọc à?” Cô đang tưởng tượng
dáng vẻ cạo đầu trọc của anh, không tưởng tượng ra…