Nhưng chỉ nhìn phần trang điểm bây giờ, còn có quần áo ném một
bên là có thể nhìn ra, lần này anh đóng thực sự là một nhân vật có tính lẫn
lộn.
Anh ừ một tiếng, suy nghĩ một chút, khẽ nhíu mày: “Quên nói cho
em biết, lát nữa có cảnh hôn.”
Trong lòng Sơ Kiến lộp bộp một tiếng: “Rất bình thường mà, bây
giờ phim truyền hình nào mà không có cảnh hôn.”
Kiểm Biên Lâm sờ sờ gáy cô, không dám nói, thực ra không chỉ là
cảnh hôn.
Chờ vào trường quay dựng lên, là một phòng giặt đồ khá kì lạ.
Dưới ánh đèn nửa bên kia, trong ống kính là một góc phòng giặt
đồ, trên máy giặt còn trải tấm thảm sặc sỡ. Nhân viên, còn có những người
không có nhiệm vụ đều ở phía sau giá đèn, hoặc đứng hoặc ngồi xổm, khẽ
tán gẫu.
Sơ Kiến ngồi trên băng ghế trong góc, nhìn đạo diễn thực hiện giải
thích cảnh quay cho Kiểm Biên Lâm và nữ chính, hiện trường để Kiểm
Biên Lâm ôm nữ diễn viên người ta ngồi trên máy giặt, đại khái là lát nữa
phải đặc biệt bồng lên một cách đàn ông, nhiệt tình ôm vuốt ve, hôn thắm
thiết ——
Theo yêu cầu của đạo diễn, anh mở cổ áo sơ mi ra một chút, kéo
vạt áo sơ mi trong lưng quần ra một nửa, rồi xắn tay áo lên đến khuỷu tay.