Tuy biết trong bộ phim này anh đóng vai một người đàn ông nửa
đời trước xấu xa, nửa đời sau mới cải tà nhưng chưa quy chánh, tổ trưởng tổ
cảnh sát ngầm máu tươi đầy tay lấy ác chế ngự ác. Nhưng ở trường quay,
xem cảnh diễn thử ban nãy, rồi bị anh cúi đầu nhìn, thế nào cũng có loại
cảm giác người lạc vào cảnh lạ.
Cái loại cảm giác chèn ép lang thang giữa hai bờ sinh tử ấy, hoàn
toàn không phải là Kiểm Biên Lâm lúc bình thường.
Có lẽ đây chính là tố chất của một diễn viên, vào trường quay là
nhập vai.
Hiểu Vũ rót trà nóng cho Kiểm Biên Lâm. Anh cầm ly giấy nhìn
cô: “Lát nữa, em ra ngoài một chút.”
Sơ Kiến ngẩn ra, đã hiểu: “À, được. Trong này lạnh quá, em đi ra
ngoài một chút.”
Kiểm Biên Lâm thấp giọng, bất ngờ tiếp một câu: “Nội dung phim
yêu cầu.”
“Ừ ừ, biết rồi,” Sơ Kiến vô cùng lúng túng, nhỏ giọng nói, “Em có
thể hiểu được.”
Không phải là cảnh nóng sao…
Chương 26: Đôi mắt động lòng người ấy (3)