Biên Lâm thì diễn đôi với anh ấy cậu mới không luống cuống, ít nhất phải
chuyên nghiệp như anh ấy.”
Một tràng dài như vậy, Lâm Thâm nghe rất nghiêm túc, Sơ Kiến
cũng nghe vào. Đây còn là lần đầu tiên Đồng Phi nói đến những chuyện
phía sau việc làm diễn viên của anh.
“Cậu có thể hợp tác với thầy Kiểm thì phải quý trọng. Anh ấy đặc
biệt ngay thẳng, con đường diễn xuất cũng rộng,” Đồng Phi vẫn chưa khen
xong, “Hãy nhớ kĩ, lúc anh ấy không nổi tiếng nhận phỏng vấn hoàn toàn y
hệt như khi nổi tiếng. Hơn nữa sau khi nổi tiếng thì càng tỉnh táo hơn. Thầy
Kiểm ấy à, Lâm Thâm cậu phải học hỏi nhiều, người nổi tiếng rồi vênh váo
ngay quá nhiều.”
Lâm Thâm cười ngượng: “Gần đây em đều xem phỏng vấn của
thầy Kiểm, vô cùng khâm phục.”
Hai người chị một câu thầy Kiểm, em một câu thầy Kiểm, khiến Sơ
Kiến không quen lắm: “Hai người có thể đừng khen nữa không?”
“Còn ngại à? Khen thì sao nào? Việc ép buộc này của cậu ấy kéo
Lâm Thâm ra, thực sự là đơn thuần giúp chúng ta. Việc này mình không hề
hồ đồ đâu, rất rõ ràng, toàn bộ bởi vì cậu là cổ đông của studio.”
Sơ Kiến thoáng ngẩn ra. Trước đây lại không nghĩ tới một tầng này,
còn tưởng Tạ Bân thực sự xem trọng tài nguyên của studio Đồng Phi.
Nhưng vừa nói vậy thật đúng là, studio có thể có tài nguyên khiến Tạ Bân
nhất định phải có sao?
Sơ Kiến nhớ lại chuyện này, hậu tri hậu giác xúc động.