Kiểm Biên Lâm nghĩ không được, còn muốn nói mấy câu, giải
thích rõ thêm chút nữa.
Sơ Kiến đã chạy mất…
Cô quay lại xe, quả thực không có việc gì làm, lấy đồ bấm móng
tay và dũa móng, bắt đầu cắt móng tay. Tách một tiếng, lại tách một tiếng,
sao cũng cảm thấy tim đập thình thịch.
Cô để đồ xuống, nhìn cửa chính một cái, cúi đầu cắt tiếp.
Không bao lâu, Đồng Phi dẫn Lâm Thâm tới, lên chiếc xe chỉ có
mình Sơ Kiến này. Tuy nhân vật của Lâm Thâm phải vào vùng núi xa xôi
mới có thể bắt đầu, nhưng bộ phim quan trọng thế này, anh ta lại là người
mới, nên anh ta nhất định phải gia nhập đoàn sớm để chuẩn bị. Đồng Phi
lấy lon coca trong tủ lạnh, ném cho Lâm Thâm: “Xem thử đi, coi như khích
lệ. Sau này cậu nổi tiếng, chúng ta cũng có thể có chiếc xe thế này, thầy
Lâm trong tương lai đấy.”
Lâm Thâm cười cười đầy kín đáo, cúi đầu, mở nắp lon cạch một
tiếng: “Trong bộ phim này, em và thầy Kiểm là anh em sinh tử, có cơ hội,
có thể diễn đôi với anh ấy trước không?” Thịt tươi nhỏ chưa nổi này còn rất
chuyên nghiệp.
“Lịch trình của anh ấy rất đầy, giữa chừng còn phải dành thời gian
chụp quảng cáo, quay chương trình, diễn đôi chắc chắn không được đâu.”
Đồng Phi tính toán, “Cậu học thuộc lời thoại của cậu cho tốt, làm xong
chuyện mình nên làm trước đã, đặc biệt là tiểu sử của nhân vật, hỏi biên
kịch cho kĩ xin chỉ bảo một chút. Kiểm Biên Lâm mỗi lần nhận tiểu sử của
nhân vật chính cũng chỉ chừng một ngàn chữ, bản thân đều có thể bổ sung
mấy ngàn chữ, xem người này như là mình, nắm bắt từ đầu mối kịch bản
tích lũy thêm kinh nghiệm, từ từ người này sẽ là cậu. Làm được như Kiểm