Tuy Sơ Kiến không nghe được lời của đạo diễn thực hiện, nhưng
ước chừng cũng nhìn ra từ động tác của Kiểm Biên Lâm, đây là một cảnh
nóng. Từ lúc phát hiện điểm này, cô liền ngẫm nghĩ có phải mình nên tránh
đi chút không.
Cuối cùng, Kiểm Biên Lâm rất nghiêm túc đưa ra ba điểm:
Thứ nhất, phim này nhất định sẽ bán được vào khung giờ vàng.
Khung giờ vàng xét phim rất chặt, cho nên sờ từ đùi vào trong có thể lược
bỏ, quay rồi cũng không chiếu được;
Thứ hai, nếu phải có cảnh chạm ngực, mượn vị trí là được, nhân
tiện để tôn trọng nữ diễn viên, nhất định phải thêm mấy lớp xốp trước ngực.
Thứ ba, cảnh hôn… vẫn mượn vị trí đi, cái đẹp hàm súc.
Nữ diễn viên vô cùng cảm kích, bảo trợ lý đi tìm xốp lót ngực, còn
nhẹ giọng khen: “Vẫn là thầy Kiểm chuyên nghiệp. Mấy ngày trước cảnh
hôn đó đã khiến tôi quay cả ngày, còn kiên quyết nói muốn quay lại do
không có cảm giác.”
Nhân khoảng thời gian rảnh chuẩn bị trước khi quay, Kiểm Biên
Lâm quay lại bên cạnh cô.
Anh mang giày bốt quân đội màu đen đế cứng, quần kaki chất vải
thô, áo sơ mi trắng gạo, từ chỗ cổ áo mở hai nút lộ ra cái cổ cùng xương
quai xanh trắng ngần.
Áo phao lông choàng trên vai.