Đồng Phi ôm cổ cô, tán dóc: “Ban nãy mình chạy sang xem thử,
lần này Kiểm Biên Lâm phá vỡ rất lớn đấy. Một diễn viên hệ cấm dục, đột
nhiên đóng một người đàn ông man hormone bùng nổ, hiệu quả này tăng
gấp đôi nha.”
Không phải là… cảnh nóng sao.
Sơ Kiến mới vừa mềm lòng xúc động, tâm trạng lại bắt đầu sa sút
rồi.
Đồng Phi cười trên nỗi đau của người khác, chọc cô: “Mình đã đọc
tiểu thuyết gốc, cảnh nóng nhiều lắm.”
Sơ Kiến tiếp tục dũa móng, cái có cái không.
Đồng Phi khuyên cô: “Tạ Bân muốn đưa công ty lên sàn chứng
khoán, cần bùng nổ mấy bộ phim lớn. Anh ấy dẫn dắt Kiểm Biên Lâm
nhiều năm như vậy, cũng coi như là sự đền ơn xứng đáng mà.”
Sơ Kiến không lên tiếng, không nói được là cảm giác gì.
“Ghen à?”
“Không có.”
Đồng Phi thấy vẻ mặt Sơ Kiến không đúng, thầm vui vẻ hồi lâu:
“Thôi, không dám chọc cậu nữa. Công ty của Tạ Bân là nhà đầu tư, quyền
phát biểu lớn, cảnh nóng xóa hết từ lâu rồi. Cảnh hôm nay là tối qua đạo