Bày tư thế mượn vị trí, đúng là còn mệt hơn đóng thật. Nữ diễn
viên dựa vào tư thế nóng bỏng mà chính tay phó đạo diễn bày từng chút
một, cũng cảm thấy quá buồn cười, thực sự chưa từng quay như vậy.
Kiểm Biên Lâm này đâu phải là không quay cảnh hôn chứ, đơn
giản là tránh phụ nữ như nước lũ: “Có thể lý giải, bản thân thầy Kiểm cũng
không phải là người đóng phim thần tượng…” Ngay cả máy giặt là cô ấy
cũng tự leo lên dưới sự trợ giúp của trợ lý. Nói từ mức độ nào đó, Kiểm
Biên Lâm đúng là kiểu đàn ông ga lăng bảo thủ mười phần.
Nhìn theo góc độ khác, lại cũng không ga lăng lắm.
Rất tốt, bắt đầu quay.
Sơ Kiến nhìn xa, chỉ có thể thấy Kiểm Biên Lâm đưa lưng về phía
mình cúi người… Ừm, cô cố gắng muốn thấy rõ, không thấy được, vị trí
mờ quá, tất cả bị thân thể cao lớn của anh che lại…
Tiếp đó là một cảnh quay như vậy, kết thúc.
Kiểm Biên Lâm chưa phát hiện Sơ Kiến quay lại lần nữa, bắt đầu
để nhân viên bảo mọi người ra ngoài. Nhân viên không cần thiết đều lục tục
rời khỏi, xua đến chỗ Sơ Kiến. Sơ Kiến do dự, không biết là phân cảnh gì
đây, còn bảo mọi người ra ngoài… Cô đang định phối hợp rời khỏi, bị Tạ
Bân vừa ngước mắt thấy được kéo lại: “Này? Chạy gì chứ, vợ Kiểm Biên
Lâm.”
“… Không phải các anh bảo mọi người ra ngoài sao?”